Ban đầu, khi anh nói điều này

Bên nàng, anh lại lãng đãng như anh chàng làm thơ của hai mươi năm về trước. Nàng bảo nàng ghét đàn ông lãng mạn và ướt át kiểu như anh. Anh cười, anh không bỏ được đâu. Nàng bảo, em bỏ anh thì được chứ? Anh vội vàng ôm lấy nàng: Anh hết thở luôn đó, đừng có đùa.

Ban đầu, khi anh nói điều này, nàng nói anh đừng có làm quá em sợ em bỏ trốn thật đó. Dạo này, thấy nhiều người yêu cuồng ghê quá. Yêu không được quay lại giết người mình yêu. Có anh chàng kia sau khi bị người yêu từ chối đã vác mã tấu đi “xử” người yêu. Giết người đã từng đầu ấp tay gối xong lại đủ bình tĩnh để lên Facebook viết một cái note thật dài vì sao phải giết người mình yêu. Đáng sợ thật.

Anh kí đầu nàng: Em đúng là khéo tưởng tượng. Nhìn anh đâu đến mức bệnh hoạn vậy đâu. Anh yêu nồng nhiệt chứ không cuồng si. Yêu em còn không hết, thương em không nói hết được làm gì có chuyện đó. Nàng cười muốn rơi nước mắt và giấu nỗi đau trong tim. Cũng vì nàng hiểu anh quá yêu nàng nên nàng sợ. Sợ anh rồi sẽ không chịu nổi… nếu có tin tức euro một ngày.

Ba năm, hay đã năm năm, mười năm rồi nhỉ? Nàng không còn muốn nhớ nữa. Vậy mà, kí ức vẫn vẹn nguyên. Đêm đó là một đêm mưa. Cả thành phố ngập trong biển nước. Anh đến ướt sũng, lạnh cóng. Cả người anh như muốn lả đi vì mệt mỏi. Chỉ có đôi mắt vẫn nhìn nàng tha thiết, nồng nàn như lần đầu tiên. Lúc đó, nàng muốn ôm chặt anh vào vòng tay yếu đuối của mình. Nhưng nàng biết, nếu nàng làm thế, anh sẽ ngã quỵ. Nàng lặng lẽ lấy quần áo cho anh thay, lấy khăn lau khô tóc cho anh rồi mang quần áo ra hong ngoài hiên. Lúc nàng trở vào, anh đã bớt run rẩy nhưng vẻ mệt mỏi và bất lực hằn sâu trong khóe mắt. 

Nội dung bạn đang xem còn rất nhiều trong chuyên mục Giải trí, nếu bạn quan tâm nhiều chủ đề hơn vui lòng truy cập http://donuongbbq.com

Leave a Reply